GIÀN THIÊN LÝ TRỔ HOA
Cà phê RADIO 17:45 – 23/4/2025
Tác giả: Trần Minh Cường
Chàng trai gặp cô gái vào một buổi chiều đầu hạ, khi nắng chưa kịp gắt nhưng lòng người đã kịp rung động. Nhà cô có một giàn thiên lý trước hiên, những chồi non mảnh mai vươn lên theo giàn tre nâu cũ, thỉnh thoảng đong đưa vài chùm hoa còn non, xanh xanh dịu nhẹ như ánh mắt của cô.
Cô thích nấu ăn. Còn anh — anh thích ngồi bên chờ đợi. Trong những bữa cơm dân dã, món “thiên lý xào thịt bò” của cô luôn làm anh ăn quên cả lối về. Cô cười, nói:
— “Thiên lý mà xào đúng lửa, thêm chút tỏi, thơm lắm. Ăn rồi nhớ mãi.”
Thế là anh nhớ. Không chỉ món ăn. Mà nhớ cô — người đứng bếp với chiếc tạp dề lấm chút dầu mỡ, má hây hây, tay cầm đôi đũa đảo đều trên chảo, ánh mắt lấp lánh sau làn khói thơm nồng.
Mùa thu năm ấy, cô trao cho anh một chậu cây nhỏ, bên trong là một nhánh thiên lý non mới bén rễ. Cô bảo:
— “Anh mang về trồng nhé. Khi nào thiên lý trổ đầy giàn, thì mình… về chung một nhà.”
Anh ôm chậu cây về như ôm cả giấc mơ dịu dàng. Anh dựng giàn bằng tre, chăm từng giọt nước, che từng trận gió mạnh. Mỗi ngày anh nhìn thiên lý lớn lên, như nhìn tình yêu của mình đâm chồi, xanh ngát.
Năm ấy qua đi. Giàn thiên lý bắt đầu leo lên giàn. Rồi năm sau nữa, hoa bắt đầu trổ. Những chùm hoa xanh non, nhẹ tênh, hương thơm thoảng như mùi tóc cô mỗi lần anh đến gần.
Thế nhưng… cô không về.
Tin cô lấy chồng nơi xứ lạ đến vào một chiều mưa. Cơn mưa đầu mùa như giội ướt cả ký ức. Anh lặng lẽ đứng dưới giàn thiên lý, nhìn những chùm hoa đang nở rộ, rực rỡ mà đau đớn. Hương thơm không còn làm anh dịu lòng nữa, chỉ khiến tim đau như bị ai bóp nghẹt.
Người ta bảo, hoa thiên lý thơm nhất lúc chiều muộn, khi nắng tắt và gió về. Còn anh, anh bảo: thiên lý nở rộ nhất… khi người ta không còn trở lại.
Giàn thiên lý vẫn trổ hoa mỗi năm, nhưng cô thì mãi mãi là mùa cũ. Anh vẫn ăn món thiên lý xào, đôi khi chính tay mình nấu, nhưng chẳng còn ai hỏi anh có thấy ngon không.
Giàn hoa năm ấy, người trồng là anh. Lời hứa năm ấy, người nói là cô. Còn bây giờ, dưới cơn mưa chiều… chỉ còn lại một chàng trai bơ vơ, ngồi ngắm những bông hoa thiên lý, nhớ một mùi hương… không bao giờ trở lại.