Sáng tác: Trần Minh Cường
Em biết không, Sài Gòn bây giờ khác lắm. Phố xá đông hơn, những con đường từng in dấu chân ta giờ kẹt cứng dòng xe, khói bụi chen lấn với những ánh đèn xa hoa. Quán cà phê quen ngày nào đã thay tên đổi chủ, góc bàn cũ nơi anh từng ngồi chờ em giờ là chỗ của ai khác. Nhưng điều làm anh thấy lạ lẫm nhất không phải là Sài Gòn, mà là em.
Cô em tóc thề ngày ấy giờ thành tóc ngắn nhiều màu, nổi bật giữa phố đông. Anh chẳng còn nhìn thấy hình bóng dịu dàng, lặng lẽ như những chiều mình dạo quanh bờ kênh. Ngay cả mùi hương cũng khác, không còn là hương Cô Ba quen thuộc mà em từng thích, từng bảo là “đậm chất Sài Gòn.” Anh nhớ em từng nói, mùi hương đó là thứ làm em thấy mình thuộc về nơi này. Còn bây giờ, anh chẳng ngửi thấy gì ngoài một khoảng trống lạ lẫm.
Có lẽ không chỉ Sài Gòn thay đổi, mà chính em – cô em ngày xưa anh thương – cũng đã khác. Thương hiệu Cô Ba trên làn da ai, một thời em thích, cũng là một thời anh còn là thằng nhóc con nít, lẽo đẽo chạy theo em – Nguời chị gần nhà để học cách lớn lên.
Anh vẫn yêu Sài Gòn, như anh từng yêu em. Nhưng Sài Gòn bây giờ không còn là Sài Gòn của những ngày cũ, và em bây giờ cũng không còn là em của những năm tháng ấy. Thời gian đã mang em đi xa, để lại anh đứng giữa phố đông, cố tìm lại chút gì đó quen thuộc – dù chỉ là một thoáng hương của ngày xưa.
Xem thêm: