Tản văn
CHIỀU BUỒN HAY LÀ MẮT EM
15:08/27/12/2024
Tác giả: Trần Minh Cường
Chiều nay, những tia nắng cuối ngày rải mình lên con đường dài, nhưng sao anh thấy lòng nặng trĩu. Gió nhẹ thổi qua, cuốn theo vài chiếc lá vàng rơi trên vỉa hè, và trong cái tĩnh lặng ấy, anh lại nhớ đến em – nhớ đôi mắt buồn như chứa cả một bầu trời u tịch. Anh tự hỏi, phải chăng chính ánh mắt ấy đã nhuộm màu cho những chiều buồn, hay là chính chiều buồn đã vẽ nên nỗi u hoài trong mắt em?
Có lẽ chẳng ai hiểu hết được câu chuyện phía sau ánh mắt ấy. Đôi mắt mà mỗi lần anh nhìn vào, anh không chỉ thấy em, mà còn thấy cả những giấc mơ dang dở, những nỗi đau chưa nói thành lời, và cả những lần em lặng lẽ quay lưng trước cuộc đời quá vội. Em từng nói, “Mắt em không buồn đâu, chỉ là anh nhìn nhầm thôi.” Nhưng làm sao anh nhầm được? Buồn hay không, chính em cũng chẳng rõ, bởi đôi khi nỗi buồn len lỏi quá sâu, đến mức nó chẳng còn hình dáng rõ rệt nữa.
Những buổi chiều như hôm nay, khi ánh hoàng hôn chảy tràn xuống phố, anh lại nhớ ánh mắt em trong lần cuối mình gặp. Em đứng đó, lặng lẽ nhìn về phía xa, ánh nhìn mơ hồ như cố níu kéo điều gì đó. Anh muốn giữ lấy em, muốn hỏi em tại sao lại mang nỗi buồn ấy, nhưng rồi anh cũng chỉ lặng im, bởi có những điều anh biết, em chẳng bao giờ nói ra.
Chiều buồn hay là mắt em? Anh không biết nữa. Có lẽ đó là sự giao thoa giữa em và thế giới, giữa những u buồn mà em vô tình gánh lấy và nỗi cô đơn mà em chọn ở lại. Nhưng anh biết một điều chắc chắn: ánh mắt ấy, dù buồn hay không, vẫn luôn là thứ đẹp đẽ nhất trong lòng anh.
Mỗi chiều buông, anh lại ngồi một mình, nhìn ngắm những sắc trời đổi thay, nghe tiếng đời trôi qua khe khẽ. Và trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra, dù ánh mắt em có buồn hay không, nó đã để lại trong anh một vệt sáng – một vệt sáng chẳng bao giờ phai nhạt, dù trời có tối, dù chiều có buồn thêm bao nhiêu lần nữa.