Tản văn
LỜI YÊU THỐT Ở ĐẦU MÔI VỘI VÃ
04:32 – 24/12/2024
Tác giả: Trần Minh Cường
Em biết không, Sài Gòn giờ khác lắm. Những lá thư ngày xưa, nét mực tím Queen một thời in hằn vào trang giấy mỏng, giờ chỉ còn là ký ức. Ngày ấy, người ta viết thư tình bằng cả trái tim. Từng chữ, từng câu được cẩn thận chọn lọc, như sợ chỉ một nét sai là tình yêu trong lòng cũng lệch nhịp. Người nhận thư chờ đợi trong háo hức, người đưa thư rong ruổi qua bao ngõ ngách để lá thư đến đúng tay người nhận. Mỗi bức thư là một kho báu, là chứng nhân cho những lời yêu sâu sắc, chân thành.
Hồi ấy, tình yêu chẳng vội vã. Mỗi lá thư được viết ra là một đoạn đường dài của cảm xúc, là bao ngày nhớ nhung được chắt lọc thành lời. Người ta yêu nhau lâu bền, vì trong từng nét chữ có sự kiên nhẫn, có lòng chờ đợi, có niềm tin rằng tình yêu đủ sức vượt qua khoảng cách.
Còn giờ đây, những cuộc gọi, những tin nhắn chớp nhoáng đã thay thế tất cả. Lời yêu thốt ra ở đầu môi, nhanh như một cú chạm màn hình. Không còn những ngày dài ngóng đợi, không còn cảm giác run run khi bóc một phong thư cũ kỹ. Tình yêu giờ đây nhanh đến và cũng nhanh đi, như một cuộc gọi chưa kịp lưu số, như một dòng tin nhắn bị lãng quên giữa bao nhiêu thông báo khác.
Sài Gòn giờ tấp nập và vội vã hơn, nhưng có phải vì thế mà tình yêu cũng vội vã? Người ta trao nhau lời yêu dễ dàng, nhưng liệu còn bao người nhớ đến giá trị của một lời yêu được gói ghém bằng cả tâm tư?
Em à, anh nhớ những lá thư ngày ấy. Nhớ cái cách chúng lưu giữ tình yêu, khiến người ta phải nâng niu, phải trân trọng. Bây giờ, có khi nào chúng ta dừng lại, viết cho nhau một bức thư tay? Chậm rãi, chân thành, để những lời yêu không chỉ nằm ở đầu môi, mà còn khắc sâu trong tim.