Tản văn
ANH LÀ NGƯỜI TUỲ HỨNG
23/12/2024
Tác giả: Trần Minh Cường
Em thường bảo, anh là người tùy hứng. Những buổi chiều bất chợt, anh xuất hiện trước cửa nhà em mà không báo trước, tay cầm bó hoa dại hái ven đường. Những lần anh bất ngờ rủ em đi dạo khi trời vừa đổ mưa, hoặc đôi khi chỉ là một tin nhắn ngắn ngủn: “Ra ngoài đi, anh đang chờ.” Em trách anh vô tư, chẳng bao giờ nghĩ trước sau, chẳng để tâm xem em có sẵn sàng hay không.
Nhưng em không biết rằng chính sự tùy hứng ấy lại là điều níu giữ em ở lại. Em thích cảm giác được kéo ra khỏi những khuôn khổ quen thuộc, được anh dẫn vào những điều mới mẻ, những bất ngờ chưa từng nghĩ tới. Chính sự tùy hứng của anh đã khiến em cười vang giữa những ngày tẻ nhạt, khiến cuộc sống của em bỗng chốc trở nên sinh động và đầy màu sắc.
Anh giống như một cơn gió, tự do và phóng khoáng, chẳng chịu bó buộc bởi bất cứ quy luật nào. Nhưng em không hay rằng, dù gió có lang thang đến đâu, nó vẫn luôn tìm về một nơi để dừng chân. Và nơi đó, chính là em.
Tình yêu của anh có thể tùy hứng, nhưng chưa bao giờ tùy tiện. Anh có thể không vạch sẵn lộ trình, nhưng trái tim anh từ lâu đã có đích đến. Mỗi lần anh kéo em ra khỏi vùng an toàn, mỗi lần anh làm em ngỡ ngàng với những ý tưởng bất chợt của mình, anh chỉ mong em hiểu rằng, anh luôn muốn em cùng anh bước vào hành trình không định trước, nhưng tràn đầy cảm xúc.
Vậy nên, em ơi, đừng lo sợ. Anh là người tùy hứng, nhưng tình yêu của anh luôn là điều chắc chắn nhất mà anh dành cho em.