RỒI KHI NÀO MỚI BÌNH YÊN
Tác giả: Trần Minh Cường
Sài Gòn mưa – 01:07 – 10/5/2025
Có những ngày lòng người mệt đến mức chẳng còn đủ sức để buồn thêm nữa. Chỉ ngồi đó, lặng im, để mặc những nghĩ suy cứ trôi như dòng nước – không chảy xiết, nhưng cũng chẳng dừng lại.
Đã từng yêu. Đã từng tin. Và đã từng đau đến mức chẳng còn nhận ra đâu là giới hạn của mình nữa. Có người bước vào đời bằng ánh mắt dịu dàng, bằng những lời hứa ngọt ngào… rồi cũng rời đi trong im lặng, để lại một người ở lại với trái tim vụn vỡ, ôm hoài một câu hỏi không lời đáp: Rồi khi nào mới bình yên?
Đêm dài hơn khi lòng người không yên. Nỗi nhớ cứ cào xước tâm hồn, dù người kia chẳng còn ở đó để nghe, để thấu, hay để quay lại. Có đôi lúc muốn gào lên, muốn khóc òa như một đứa trẻ, nhưng nước mắt cũng đã cạn khô từ bao giờ – chỉ còn lại trái tim chai sạn, lạnh hơn cả một ngày mưa giữa mùa hè.
Người ta bảo, thời gian sẽ chữa lành. Nhưng làm sao lành được khi vết thương nằm ở nơi sâu nhất? Làm sao quên được khi từng kỷ niệm vẫn sống động như ngày hôm qua? Làm sao gọi là thanh thản khi mỗi bước chân đi qua những con đường cũ đều khiến tim thắt lại?
Có những yêu thương không sai, chỉ là dành cho sai người. Có những chân thành không thiếu, chỉ là không đủ để giữ ai đó ở lại. Và có những nỗi đau không ai nhìn thấy, chỉ người trong cuộc mới hiểu: nó không giết ta ngay, mà khiến ta sống như thể không còn là mình nữa.
Rồi khi nào mới bình yên? Có lẽ là khi không còn chờ đợi nữa. Không còn mong một tin nhắn, không còn tưởng tượng giọng nói quen thuộc ấy sẽ lại vang lên. Có lẽ là khi ta biết ôm lấy nỗi đau như một phần của mình, rồi tập bước đi – chậm rãi nhưng dứt khoát.
Rồi khi nào mới bình yên? Có lẽ là không ai trả lời được. Nhưng một ngày nào đó, khi đứng giữa đám đông mà không còn thấy lạc lõng, khi nghe lại một bản nhạc cũ mà không bật khóc – thì đó là lúc tim ta nhẹ lại. Dù chỉ một chút thôi, cũng là đủ rồi.
Vì bình yên không phải là quên, mà là học cách sống cùng nỗi nhớ… mà không còn thấy đau nữa.