TỰ TIN – TIN… TỰ
Tác giả: Trần Minh Cường
Công ty TNHH Một Mình Một Kiểu vốn chẳng có gì nổi bật cho đến khi ông Tự Tin được bổ nhiệm làm giám đốc sáng tạo.
Ông Tự Tin – đúng như cái tên – là người luôn tin vào bản thân một cách mù quáng, và cực kỳ dị ứng với cái đẹp của người khác. Gặp ai trình bày ý tưởng là ông nheo mắt, nhíu mày, rồi kết luận bằng một câu bất hủ:
– “Thấy gớm! Mắc ói!”
Chị Nguyệt thiết kế mẫu áo dài: “thấy gớm!”.
Anh Toàn làm logo: “mắc ói!”.
Cô Thắm viết slogan: “gớm dã man!”.
Thằng cu thực tập bày giao diện web: “ói quá trời ói!”.
Cứ thế, từ họa sĩ, nhân viên marketing, đến tạp vụ… không ai thoát khỏi cặp mắt “phê bình học” và miệng lưỡi “hủy diệt nghệ thuật” của ông. Điều buồn cười là chính ông chưa bao giờ làm ra được thứ gì tử tế, nhưng lại luôn nói:
– “Tôi làm thì khác! Tui mà ra tay là… đẹp như ý trời!”
Sau vài tháng bị dội gáo nước “mắc ói”, nhân viên đâm ra sáng kiến:
– “Mỗi lần làm cái gì, tốt nhất để sếp… làm mẫu trước!”
Vậy là từ đó, trong công ty hình thành một văn hóa “tham khảo sếp” cấp độ tuyệt đối.
Một hôm, team thiết kế định làm poster sản phẩm mới. Cả nhóm rón rén hỏi sếp:
– “Dạ, sếp có thể demo một bản trước để tụi em học hỏi tinh thần không ạ?”
Ông Tự Tin khoái chí, gật đầu lia lịa, phán như thánh sống:
– “Học thì phải học từ người giỏi. Để sếp ra tay!”
Sau 3 ngày, ông trình làng một poster mà nhìn vào ai cũng muốn… đi rửa mắt:
– Tông màu hồng cánh sen trên nền cam cháy.
– Font chữ thì uốn lượn như mì tôm ngập nước.
– Nhân vật chính bị cắt viền như ghép từ báo tuổi thơ năm 1996.
Nhưng ai dám nói gì? Tất cả vỗ tay như vỗ trống múa lân, miệng hô:
– “Xuất sắc!”
– “Cảm hứng trào dâng!”
– “Khó hiểu quá nên chắc là… nghệ thuật!”
Chưa dừng lại ở đó, ông Tự Tin còn… chỉ đạo tất cả sản phẩm sau này phải theo phong cách “gớm mà độc” của mình. Và rồi, trong suốt quý tiếp theo:
– Quảng cáo nước rửa tay thì dùng hình… chân gà.
– Bao bì mỹ phẩm thì lấy cảm hứng từ… cục gạch.
– Áp phích truyền thông mừng lễ Tình nhân có… ảnh bát cháo lòng.
Kết quả là doanh số tụt dốc, khách hàng kêu trời, đối tác rút lui, còn nhân viên thì… cười trừ trong nước mắt.
Đến ngày công ty gần phá sản, ông Tự Tin vẫn gân cổ cãi:
– “Do thị trường dốt không hiểu đẳng cấp của mình!”
Cuối cùng, ông bị cổ đông mời “nghỉ ngơi sớm” với lý do… “để bảo tồn thẩm mỹ cộng đồng”. Còn nhân viên mỗi người tặng cho ông một cái bô để dành ói từ từ, từ đó trong công ty luôn thì thì thầm với nhau:
– “Sếp tự tin, tin đến tự kiêu, cuối cùng… tự đào mồ tự chôn!”
Xem thêm: