Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các ấn phẩm của GiuseArt.com, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "giuseart". (Ví dụ: thiệp tân linh mục giuseart). Tìm kiếm ngay
35 lượt xem

AI RẢNH MÀ NHỚ AI || Tản Văn

Tản văn
AI RẢNH MÀ NHỚ AI
22:35 – 18/8/2025
Tác giả: Trần Minh Cường

Người ta vẫn thường hay bảo: nhớ là thứ xa xỉ, dành cho kẻ rảnh rỗi. Tôi nghe vậy mà bật cười. Miệng thì nói “không rảnh đâu mà nhớ”, nhưng lòng thì cứ đầy ứ những bóng hình cũ. Như thể trong từng kẽ hở của ngày, vẫn len lỏi một khoảng trống mang tên ai đó.

Tôi hờn trách. Trách cái người từng đến bên rồi rời đi, để lại sau lưng một khoảng trời nặng trĩu. Tôi hờn cả chính mình, cái kẻ nói cứng miệng rằng “bận lắm, không nhớ đâu” mà đêm về lại thao thức xoay nghiêng. Bận bao nhiêu cũng có lúc dừng lại, bận bao nhiêu cũng vẫn có khoảnh khắc ngồi thẫn thờ nhìn mưa rơi, rồi bất giác thấy lòng nhói lên bởi một cái tên quen thuộc.

Có những sáng, tôi chìm trong công việc, lướt qua đám người xa lạ, tưởng mình đã quên. Nhưng chỉ cần nghe thoáng một khúc nhạc, thấy một chiếc áo giống ngày xưa ai từng mặc, là tất cả lại ùa về. Hóa ra “không nhớ” chỉ là lớp vỏ ngoài. Còn bên trong, ký ức như vết mực loang trên giấy, càng cố che càng đậm màu.

Nói không nhớ, chẳng qua là cách tôi tự bảo vệ mình. Bởi thừa nhận nhớ, đồng nghĩa với thừa nhận mình yếu mềm, thừa nhận mình còn cần một bàn tay đã buông. Mà người ta đâu còn ở đó để quay lại, đâu còn rảnh để mà chạm vào nỗi chờ mong này.

Vậy nên tôi cứ hờn, cứ trách, cứ làm ra vẻ bận rộn. Nhưng thật ra, mỗi khoảng lặng giữa nhịp đời, tôi đều dành trọn cho một điều duy nhất: nhớ người. Ai rảnh mà nhớ ai? Ừ thì chẳng ai rảnh cả. Nhưng trái tim, nó vẫn cứ rảnh, để giam mình trong nỗi nhớ không tên.