CAO THƯỢNG – THƯỢNG CAO
Tác giả: Trần Minh Cường
Tại một công ty nọ chuyên về dịch vụ truyền thông, có một nhân vật được cả phòng kính nể gọi là Anh Tám Cao Thượng. Cái tên “Cao Thượng” không phải do bố mẹ đặt, mà là do chính anh tự… treo bảng gỗ khắc chữ dát vàng để trước bàn làm việc, như một cách “truyền cảm hứng đạo đức sống đẹp” cho toàn công ty.
Anh Tám lúc nào cũng miệng ngậm triết lý, tay cầm sổ ghi chép… người khác sai. Trên mạng xã hội, anh viết status dài hơn bản báo cáo quý, luôn kết thúc bằng câu:
“Hãy sống cao thượng, vì cuộc đời này vốn dĩ đã quá thấp hèn.”
Nhưng đừng vội tưởng anh Tám là người hy sinh. Sống “cao thượng” với anh là thượng người khác lên đầu để cao bản thân lên bệ ngọc.
Cuối năm, anh giành viết báo cáo tổng kết công ty, một tay “dựng” lại tất cả công trạng. Việc ai làm, anh đều chuyển thể sang dạng:
“Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của tôi, em A thực hiện tốt nhiệm vụ”
“Tôi đã góp ý và giúp nhóm B hoàn thiện kế hoạch”
“Công sức cá nhân tôi không nhiều, nhưng nhờ có tầm nhìn xa nên… thành công là điều tất yếu.”
Sếp đọc báo cáo xong, vỗ vai anh: “Cậu đúng là người cao thượng, biết dẫn dắt cả đội!”
Anh Tám mỉm cười khiêm tốn, mà mắt thì nhìn xa xăm như đang ngồi đỉnh Everest.
Mỗi khi phòng có sai sót, anh nhanh chóng “nhường” cơ hội chịu trách nhiệm cho đồng đội. Gặp khách hàng bị bể deal vì ý tưởng tệ, anh thở dài:
“Tôi đã nhắc, nhưng tụi nhỏ nóng vội. Tôi không trách chúng nó, vì làm lớn thì phải biết cao thượng, tha thứ cho cái thấp bé.”
Trong các cuộc họp, anh thường xuyên phát biểu dài như tiểu luận đạo đức, chủ yếu để… khen mình. Thỉnh thoảng xen vào vài câu kiểu “đó là do tôi không đủ tốt” nhưng giọng nói đầy tiếc nuối và ẩn ý: “Tôi tốt quá nên mới thế!”
Một hôm, công ty mở cuộc bình chọn “Người đồng nghiệp mẫu mực”. Ai cũng bất ngờ khi anh Tám tự ứng cử, kèm một bài luận 5 trang A4 với tiêu đề:
“Tư duy Cao Thượng – Phẩm chất của Lãnh đạo Thượng Cao.”
Cuối cùng, anh được giải. Nhưng chưa kịp nhận hoa thì máy chiếu hiện lên đoạn video “vô tình bị lộ”, trong đó anh đang chỉ tay vào mặt thực tập sinh, mắng như hát rap:
“Tôi nói em làm để tôi nhận, em hiểu chưa? Tôi là người chịu trách nhiệm… thành công, còn thất bại thì tụi em ôm!”
Cả công ty vỡ oà, người cười, người ngã ghế. Sếp nhìn anh, thở dài:
“Cao thượng kiểu này thì thôi… tôi xin được sống hèn vậy!”
Từ hôm đó, anh Tám được thăng chức… Trưởng ban Truyền cảm hứng, với văn phòng riêng cách âm. Mỗi ngày anh livestream đạo lý, nhưng ai cũng biết:
Xem thêm: