CHÂN THÀNH – THÀNH CHÂN
Tác giả: Trần Minh Cường
Ở đời, người ta quý nhất là bạn bè biết sống chân thành.
Tôi cũng từng tin như vậy, nhất là khi có thằng bạn thân mang biệt danh… Chân Thành.
Không phải vì nó tên vậy, mà vì… nó nói câu nào cũng đính kèm hai chữ “thật lòng”.
Ai hỏi gì cũng bắt đầu bằng:
– “Thật lòng mà nói…”
– “Tui sống bằng tình nghĩa, không vì lợi lộc!”
– “Tiền bạc chỉ là phù du, cái còn lại là… chân thành!”
Nghe ấm như cháo trắng nóng giữa mùa mưa.
Lúc tôi còn khá giả, làm ăn phát đạt, có nhà, có xe, có cái tủ lạnh to như cái tivi cũ, thì Chân Thành là người ghé nhà nhiều nhất.
Sáng ghé uống cà phê, chiều ghé ăn cơm.
Mỗi lần ăn xong, nó vỗ ngực:
– “Tui ăn vì quý mày, không phải vì đói!”
– “Thật lòng mà nói, thấy mày thành công, tao còn vui hơn mày luôn đó!”
Tôi cảm động, tưởng đâu mình có được tri kỷ giữa thời rối ren.
Cho đến khi… tôi phá sản.
Cửa hàng dẹp tiệm, nhà phải bán, xe đem cầm, tủ lạnh to chỉ còn lại nỗi nhớ.
Tôi gọi điện cho Chân Thành, chỉ mong mượn ít tiền để xoay tạm.
Nó bắt máy, giọng nhỏ như sợi bún:
– “Mày biết tính tao rồi đó… Tao sống chân thành, nhưng giờ cũng đang kẹt quá…”
Nó đang kẹt – trong khi tôi vừa thấy nó đăng ảnh đi du lịch Đà Lạt, uống cà phê trong quán có mây bay ngang đầu.
Tôi nhắn tin thêm vài lần. Không ai trả lời.
Tôi gọi. Không bắt máy.
Ba tuần sau, tôi thấy nó… review một nhà hàng cao cấp với caption:
“Ở đời, sống thật lòng sẽ được gặp đúng người. Còn gặp người sai thì… nên đi chỗ khác ăn!”
Vài tháng sau, tôi vô tình gặp lại nó trong đám cưới của một người quen.
Tôi mặc sơ mi cũ, đứng nép trong góc. Nó thì vest bóng loáng, đầu vuốt keo, miệng cười toe như miếng dưa gang.
Nó bước tới, vỗ vai tôi như chưa từng bỏ tôi:
– “Ê! Mày khỏe không? Tao lúc nào cũng quý mày! Tình bạn không bao giờ thay đổi nghen!”
Tôi cười gượng:
– “Ờ, tình bạn của mày…
Chân thành lúc tao có tiền.
Còn lúc tao nghèo thì… thành cái chân bỏ chạy mất tiêu.”
Nó im lặng vài giây. Rồi cười, nói lảng:
– “Ờ… thì… cuộc sống mà… phải uyển chuyển một chút!”
Từ đó về sau, mỗi khi ai khen ai “sống chân thành”, tôi lại cười thầm.
Vì tôi hiểu:
Có những thứ gọi là chân thành,
Nhưng thật ra là… thành cái chân để bỏ đi khi bạn cần họ nhất.
Thành thật không nằm ở miệng, mà nằm ở lúc… bạn chẳng còn gì.
Xem thêm: