CHÍ CỐT – CỐT CHÍ
Tác giả: Trần Minh Cường
Ở cái xóm nhỏ đầu làng, có bà Tám – một người phụ nữ tuổi ngoài sáu mươi, thương người có tiếng, nhưng dường như số bà… hợp với mấy loại “hút máu”. Sáng hôm ấy, bà Tám đang lúi húi dọn nhà, cháu gái nhỏ – bé Xuân – thì vừa học vừa hát nghêu ngao.
– Con lo học nha, mai mốt lớn lên làm bác sĩ chữa bệnh cho mẹ, cho ba con, rồi cho bà nữa nghen, cháu yêu dấu của bà. – bà Tám dịu dàng nói.
– Dạ… con không thích làm bác sĩ.” – bé Xuân đáp, mặt tỉnh bơ.
– “Ủa? Vậy con thích làm gì?
– Con muốn làm idol!
– Idol là gì?
– Là vầy nè! – nói rồi bé Xuân quay một vòng, tay cầm cây chổi giả làm micro, diễn như thật.
– Trời đất ơi… cái đó mà cũng gọi là nghề nữa hả trời?
Chưa kịp hết sốc thì vợ thằng Tư – hàng xóm thân thiết – hớt hải bước vào nhà.
– Tám ơi Tám!
– Ủa, bữa giờ không thấy ghé, bận gì dữ vậy?
– Dạ bận quá trời, mà nay ghé là có chuyện.
– Chuyện gì?
– Con đang thiếu 100 triệu mở shop bán gấu bông online. Tám giúp con với, mình là chí cốt mà.
– 100 triệu? Nhiều dữ vậy trời…
– Làm ăn lớn mà Tám, con hứa không quên ơn Tám đâu!
Sau một hồi rào đón, kể công, rồi nhắc lại chuyện cũ “hồi Tám bệnh ai lo”, bà Tám thở dài:
– Thôi được, lát bà ra ngân hàng rút tiền cho.
Vài hôm sau, trưa nắng chang chang, thằng Tư lại xuất hiện, mặt mày phờ phạc, giọng não nề:
– Tám ơi! Cho con vay ít tiền nha Tám.
– Không có nha! Lần trước mượn 20 triệu chưa trả kìa!
– Con thua đá gà, giờ xã hội đen nó rượt… con sợ quá!
Nhìn thấy bộ dạng bết bát của nó, thương tình, bà Tám lại mở lòng.
– Thôi, Tám giúp lần cuối, nhưng hứa đừng tái phạm!
– Con thề, có hai đứa nhỏ làm chứng!
Một buổi sáng khác, khi bà Tám đang bắt chí cho hai đứa nhỏ, thì chị Sáu và chị Bảy bưng rổ trái cây tới, mặt mày tươi rói.
– Tám ơi! Biếu Tám trái cây ăn lấy thảo nè.
– Nói đại đi, muốn mượn tiền nữa phải không?
– Dạ… tụi con tính bán kem trộn online. Mượn Tám ít vốn khởi nghiệp!
Bà Tám nhìn hai bà, rồi cười hề hề:
– Chí thú làm ăn thì được. Nhưng nhớ trả đúng hẹn, Tám còn phải đóng học phí cho Xuân nữa đó.
– Tám đúng là chí cốt!
– Chí cốt gì? Cốt con chí thì có, tụi bây toàn hút máu tao!
Một ngày khác, bà Tám ra đứng trước cửa, tay cầm điện thoại, mặt nhăn nhó:
– Alo! Tôi là Tam Thị Tám. Tôi không có vay tiền ai hết. Con Sáu với con Bảy vay thì đòi tụi nó. Tôi không có bảo lãnh gì hết!
Bên kia đầu dây hình như có gì đó khiến bà Tám tái mặt. Đúng lúc đó, bà quay sang nhà thằng Tư, gọi lớn:
– Hai vợ chồng bây đâu? Hứa tuần rồi trả tiền, giờ trốn biệt!
– Tám ơi… tụi con bị lừa hết tiền rồi!
– Trời đất! Tiền học của con Thu tao giờ sao?
– Tám đừng giận… từ từ tụi con trả. Mình chí cốt mà…
Bà Tám quay lưng, lẩm bẩm:
– Chí cốt gì… cốt con chí thì có!
Ngay lúc ấy, ông Tổ trưởng đi tới, tay cầm một tờ giấy đòi nợ in rõ hình bà Tám đứng chụp chung với chị Sáu và chị Bảy.
– Tám! Bà dính nợ xã hội đen mà chối hả? Làm xóm mất mặt quá!
– Tui có vay đâu, bị lôi vô chụp hình thôi mà…
– Còn chối hả? Người ta gọi báo tôi rồi đó!
Tiếng điện thoại lại vang lên.
– A lô! Tôi không biết ông Tổ trưởng nào. – Bà Tám nghe xong, thở hắt, lẩm bẩm:
– Ông đó nói tui là chí cốt với ổng hả? Cốt con chí thì có!
Cả xóm nghe xong, không nhịn được, ôm bụng cười.
Tám ngồi xuống bậc cửa, nhìn hai đứa cháu rồi nói:
– “Mai mốt đừng có mơ làm idol. Làm ngân hàng di động như bà còn có giá hơn!”
Xem thêm: