Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các ấn phẩm của GiuseArt.com, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "giuseart". (Ví dụ: thiệp tân linh mục giuseart). Tìm kiếm ngay
110 lượt xem

CHÍNH TRỰC – TRỰC CHÍNH || TRUYỆN TRÀO PHÚNG

CHÍNH TRỰC – TRỰC CHÍNH
Tác giả: Trần Minh Cường
Làng Cổ Dụ xưa nay nổi tiếng… vì có ông Minh Chính Trực – một người “sống vì tập thể, nghĩ vì cộng đồng, làm vì… mình”. Cái tên “Chính Trực” nghe qua tưởng tượng người quân tử, nào ngờ là kẻ trực mọi lúc, mọi nơi – miễn có lợi.
Câu chuyện về ông Trực thì dân làng kể hoài không hết, nhưng nổi bật nhất vẫn là vụ cuộc thi “Người đẹp cao tuổi” năm ấy.
Làng mở hội xuân, tổ chức bao nhiêu cuộc thi: thi cờ người, thi đan lát, thi nấu chè kho… nhưng đặc biệt nhất là cuộc thi người đẹp cao tuổi – lần đầu tiên tổ chức. Và trùng hợp thay, bà cụ thân sinh ra ông Trực cũng đăng ký tham gia. Dù đã gần tám mươi, cụ vẫn còn hăng hái, phần vì “tuổi già cũng phải đẹp”, phần vì nghe đồn… ai đoạt giải nhất sẽ được tặng hẳn cái máy massage và phiếu khám sức khỏe miễn phí một năm.
Ban giám khảo gồm ba người, trong đó có Tiến sĩ Minh Chính Trực – người luôn được làng tin tưởng bởi lý lịch “trong sạch như nước suối đầu nguồn”, “chính trực như cây thước thợ mộc”.
Từ hôm khai mạc hội làng, ông Trực không vắng một buổi nào, đi đâu cũng xách sổ ghi chép, máy ảnh lỉnh kỉnh, miệng thì nói:
– “Phải công tâm, minh bạch, không thiên vị!”
Nhưng dân làng rỉ tai nhau:
– “Thì ông ấy phải trực đủ, chứ lơ là là bà cụ rớt như chơi!”
Mỗi buổi chấm thi, ông đều nghiêm mặt, đeo kính, gật gù ra dáng học thuật. Nhưng ai tinh ý đều thấy: các tiêu chí cứ xoay quanh cụ thân sinh của ông. Hôm thi “Nụ cười duyên dáng”, ông bảo:
– “Nụ cười phải hở đúng 7 chiếc răng, trong đó tối thiểu ba răng thật. Cụ số 05 đạt yêu cầu – 7 răng đều là hàng nguyên bản!”
(Cụ số 05 chính là… mẹ ông).
Hôm thi “Dáng đi thanh lịch”, ông tuyên bố:
– “Thí sinh nào vừa đi vừa kể được chuyện cổ tích là có thần thái!”
(Mà cụ số 05 vốn kể chuyện… như mở radio, đi đâu cũng lảm nhảm truyện Thạch Sanh giết chằn tinh).
Suốt 7 ngày hội, ông Trực “trực ròng rã” không nghỉ. Dân hỏi sao ông chăm thế, ông gạt tay nói lớn:
– “Tôi vì cái đẹp, vì văn hóa làng xã, không tư lợi gì đâu!”
(Mặc cho ai cũng biết ông đã bỏ hẳn việc cơ quan, khóa cửa nhà… để trực nguyên tuần).
Đến ngày trao giải, cả làng chờ xem ai đoạt quán quân. Khi MC vừa hô:
– “Giải nhất Người đẹp cao tuổi thuộc về… cụ bà số 05!”
Thì cả sân đình im lặng vài giây, rồi bỗng vỡ òa… tiếng vỗ tay gượng gạo, xen lẫn vài tiếng ho khan cố nén cười.
Ông Trực bước lên trao giải cho mẹ, không quên nói vào micro:
– “Tôi đã trực 7 ngày đêm để đảm bảo công tâm tuyệt đối. Giải thưởng này là minh chứng cho sự chính trực của tôi!”
Lúc ấy, cụ bà rạng rỡ cười… rụng thêm một cái răng, ông Trực thì rưng rưng như vừa hoàn thành nhiệm vụ quốc gia.