ĐAU – LÀ KHI ANH VẪN XIN EM ĐỪNG ĐI
Tác giả: Trần Minh Cường
Người ta vẫn nói, tình yêu thật sự khiến người ta trở nên tốt hơn. Nhưng với anh, có một khoảnh khắc tình yêu khiến anh trở nên nhỏ bé – khoảnh khắc anh buông bỏ lòng tự trọng để níu lấy em.
Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phải cúi đầu van xin một người ở lại. Nhưng hôm ấy, anh đã làm. Anh đã nói những lời mà chính anh cũng không tin nổi, đã nắm lấy tay em bằng đôi tay run rẩy của một kẻ sợ mất tất cả. Anh bảo anh sẽ thay đổi, sẽ yêu em nhiều hơn, sẽ học cách làm đúng điều mà em cần… chỉ xin em đừng đi.
Đau không phải vì em quay lưng. Mà đau là khi anh vẫn níu, dù biết rõ trái tim em đã không còn ở lại. Đau là khi anh chấp nhận đánh rơi cái tôi, chấp nhận biến mình thành một phiên bản khác, chỉ để mong em dừng lại một chút. Nhưng em không dừng. Và anh, sau cùng, cũng không thể níu giữ điều gì vốn đã chẳng còn thuộc về mình.
Anh không trách em. Không giận em. Vì tình yêu mà phải giữ bằng sự van xin – thì đâu còn là tình yêu nữa. Nó đã thành một thứ gì đó khiến cả hai cùng mệt mỏi. Có lẽ, rời đi là điều tốt hơn cho cả em và anh – dù anh phải học cách chấp nhận điều đó trong nước mắt.
Sau cùng, anh vẫn biết ơn đoạn tình yêu ấy. Dẫu nó làm anh tổn thương, làm anh cúi đầu, làm anh không còn là chính mình trong phút chốc… nhưng chính khoảnh khắc đó, anh đã yêu em bằng tất cả những gì chân thành nhất.
Chỉ là – từ bây giờ, anh sẽ không bao giờ xin ai ở lại nữa.