Tản văn
ĐÊM SÀI GÒN, ĐÈN ĐỎ, ĐÈN VÀNG, ĐÈN XANH
01:18 – 04/02/2025
Tác giả: Trần Minh Cường
Sài Gòn không ngủ, nhưng có những khoảnh khắc nó lặng lẽ đến lạ kỳ. Khi kim đồng hồ nhích qua nửa đêm, thành phố thôi hối hả, những dòng xe bớt gấp gáp, chỉ còn lại ánh đèn đường trải dài trên những con phố vắng.
Đèn đỏ. Đèn vàng. Đèn xanh. Một vòng lặp bất tận của nhịp sống đô thị, nhưng khi màn đêm buông xuống, chúng bỗng trở thành những chấm sáng đơn độc giữa thành phố rộng lớn. Đèn đỏ giữ lại những chiếc xe cuối cùng của ngày, đèn vàng chập chờn như một khoảng lặng trước khi bước tiếp, và đèn xanh mở lối cho những chuyến đi muộn màng, đôi khi chỉ là một bóng xe lẻ loi lướt qua ngã tư trống trải.
Sài Gòn về đêm có một cái lạnh rất riêng—không rét buốt như miền Bắc, cũng chẳng ẩm ướt như miền Trung. Đó là cái lạnh khẽ khàng, len lỏi qua lớp áo mỏng của những người chạy xe khuya, khiến họ rùng mình nhưng không đủ để dừng lại. Những người bán hàng rong dọn dẹp gánh hàng, những anh xe ôm ngồi co ro chờ khách, những kẻ say bước chập chờn giữa ánh đèn đường, và đâu đó, một người lặng lẽ đi tìm chút bình yên giữa lòng phố thị.
Sài Gòn về đêm vắng lặng. Không phải là sự im lặng tuyệt đối, mà là một khoảng lặng giữa những ồn ào. Tiếng gió thổi qua những tòa nhà cao tầng, tiếng còi xe vang vọng từ xa, tiếng xào xạc của lá cây trong công viên… tất cả tạo nên một bản nhạc nhẹ nhàng, đối lập hoàn toàn với những huyên náo ban ngày.
Có những người yêu Sài Gòn bởi sự rực rỡ, bởi nhịp sống không ngừng nghỉ. Nhưng cũng có những người chỉ thật sự tìm thấy thành phố này khi đêm xuống—khi Sài Gòn vắng lặng, khi đèn đỏ, đèn vàng, đèn xanh chỉ còn là những chấm sáng cô đơn, và cái lạnh về đêm đủ để người ta chợt nhận ra mình đang nhớ một điều gì đó rất xa.