Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các ấn phẩm của GiuseArt.com, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "giuseart". (Ví dụ: thiệp tân linh mục giuseart). Tìm kiếm ngay
220 lượt xem

KHI IM LẶNG THÌ ĐÃ KHÔNG CÒN LÀ GÌ CỦA NHAU… || TẢN VĂN

KHI IM LẶNG THÌ ĐÃ KHÔNG CÒN LÀ GÌ CỦA NHAU…
Tác giả: Trần Minh Cường
Hồ Tràm – 02:04 – 11/05/2025

Có những ngày, giữa hai con người từng gắn bó như hơi thở, bỗng dưng mọi thứ rơi vào lặng thinh. Không cãi vã, không trách móc, không giận dỗi. Chỉ là… không còn gì để nói.

Người ta thường sợ tiếng gào thét, sợ nước mắt, sợ những cuộc tranh luận nảy lửa. Nhưng đôi khi, điều đáng sợ nhất lại là sự im lặng. Im lặng không phải vì đang nghĩ cách để yêu nhau tốt hơn. Im lặng là vì trong lòng đã không còn thấy đối phương là một phần quan trọng của thế giới mình nữa. Sự tồn tại của nhau không còn gây xáo động, không còn khiến tim đập lệch nhịp – mà chỉ đơn giản là… như không.

Ngày xưa, mỗi lần giận, ta còn có thể tức tối nhắn những dòng dài dằng dặc, chỉ để chứng minh một điều rất nhỏ. Ngày xưa, mỗi khi đối phương im lặng, ta sẽ thấy bất an, sẽ tìm mọi cách để kéo nhau trở lại. Nhưng rồi đến một ngày, cả giận hờn cũng không còn. Sự im lặng bỗng trở thành thói quen. Một kiểu chấp nhận không lời, như thể cả hai đã tự ngầm hiểu: chúng ta đã đi đến giới hạn cuối cùng của yêu thương.

Có thể ta vẫn còn thương, nhưng thương không đủ lớn để giữ chân. Có thể ta vẫn còn nhớ, nhưng không còn muốn chủ động bắt chuyện. Chúng ta trở thành hai người lạ, mang ký ức của nhau, nhưng không còn là người trong câu chuyện của nhau nữa.

Đáng buồn thay, khi im lặng đã thay thế cho mọi đối thoại, đó không còn là sự tĩnh lặng của hai tâm hồn hiểu nhau – mà là sự đổ vỡ âm thầm, không ồn ào, không rạn nứt rõ ràng, nhưng đang tan chảy từng chút một, như băng tan dưới ánh nắng mà chẳng ai nhận ra cho đến khi mọi thứ biến mất.

Tình yêu không chết đi trong một lần phản bội. Nó thường ra đi bằng sự im lặng kéo dài, bằng những lần quay lưng không nhìn lại, bằng những bữa cơm cùng nhau nhưng tâm trí ở tận phương trời nào khác. Và khi sự im lặng trở nên dễ chịu, ta phải thừa nhận: người ấy không còn là một phần trong thế giới của ta nữa.

Có những cuộc chia tay không cần lời tạm biệt. Chỉ cần cả hai cùng im lặng, rồi dần rời xa nhau như hai con tàu chạy trên hai đường ray ngược chiều – không tiếng động, không hồi còi, không nước mắt.

Chúng ta từng là tất cả của nhau. Nhưng đến cuối cùng, lại trở thành những kẻ chẳng là gì cả.