Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các ấn phẩm của GiuseArt.com, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "giuseart". (Ví dụ: thiệp tân linh mục giuseart). Tìm kiếm ngay
165 lượt xem

NHỮNG MẢNH VỠ || TẢN VĂN

NHỮNG MẢNH VỠ
Tác giả: Trần Minh Cường
Sài gòn – 14:53 – 13/5/2025

Có những mối tình, tưởng chừng vĩnh cửu, nhưng lại tan vỡ bởi những điều quá nhỏ – một ánh mắt thiếu thấu hiểu, một lần im lặng kéo dài hơn thường lệ, hay một buổi chiều ai đó quay lưng đi không nói lời nào, để lại phía sau là khoảng trời rạn vỡ không tên.

Tình yêu khi còn nguyên vẹn giống như một tấm gương thuỷ tinh trong trẻo – phản chiếu những ấm áp dịu dàng, những giấc mơ được viết bằng ánh mắt và tiếng cười. Nhưng khi nó vỡ, ta mới thấm thía: không có một loại keo nào – dù là thời gian, ký ức hay nước mắt – đủ sức gắn lại những mảnh sắc nhọn đã lìa nhau. Những gì một thời từng lung linh, nay chỉ còn phản chiếu hình bóng méo mó của quá khứ – vừa thân quen, vừa xa lạ.

Ta đã từng ôm một trái tim không còn đập vì mình, vẫn nghĩ chỉ cần yêu đủ sâu thì người sẽ quay lại. Ta từng giữ chặt một bàn tay đã buông, vẫn tin nếu mình không rời thì tình yêu sẽ không mất. Ta từng ngồi bên khung cửa sổ suốt nhiều đêm trắng, chỉ để chờ một tin nhắn vốn dĩ sẽ không bao giờ đến nữa.

Và rồi, ta nhận ra… tình yêu không chết đi trong những trận cãi vã hay nước mắt rơi. Nó chết trong sự thờ ơ, chết trong những cái “ừ” lạnh lẽo, trong những câu chuyện dần trở nên đơn phương, trong ánh mắt không còn tìm thấy nhau dù cùng ngồi một bàn.

Bi lụy không phải là yếu đuối. Đó là khi trái tim đã từng tin quá nhiều, yêu quá thật, và hy vọng quá lâu. Nhưng có đôi khi, bi lụy là cách duy nhất để con người ta trải hết những vết đau, để sau đó học được cách đứng lên, ngay cả khi không còn một mảnh nguyên vẹn.

Chúng ta đã từng có nhau – đó là điều không thể phủ nhận. Nhưng điều đáng buồn là, chúng ta đã không đủ dịu dàng với nhau trong những lúc cần nhất. Cứ thế, tình yêu vỡ ra – như chiếc ly rơi trên nền gạch – âm thanh rất khẽ, nhưng vết thương thì sâu và chẳng thể giấu.

Không ai có thể lắp lại một chiếc gương vỡ mà không để lại dấu vết. Và cũng không ai có thể yêu một người như thuở ban đầu, sau những lần tim bị cứa đến bật máu. Có những mảnh vỡ không nên nhặt lại, không phải vì ta không đủ yêu thương, mà vì tay đã rớm máu, và lòng đã thôi cần một lần nữa tan ra vì ai đó.

Ta học cách cất những mảnh ký ức vào một góc sâu trong tâm hồn. Không phải để quên, mà để nhớ rằng: đã từng có một người khiến ta đau đến mức chỉ cần nghĩ về, tim vẫn còn nhói. Nhưng đó cũng chính là lúc ta mạnh mẽ hơn. Bởi những gì không thể chữa lành sẽ dạy ta cách sống cùng với vết sẹo – điềm tĩnh, lặng lẽ, và không oán trách.

Tình yêu không phải lúc nào cũng nên cứu. Có những tình yêu, tan vỡ là cách cuối cùng để cả hai được giải thoát. Vì đôi khi, người ta không buông nhau vì không còn yêu – mà vì tiếp tục ở lại sẽ làm nhau tổn thương nhiều hơn.

Hãy để những mảnh vỡ nằm lại trong ký ức như những viên đá rải trên hành trình lớn lên. Đừng cố hàn gắn điều đã sai. Đừng cố tô vẽ lại bức tranh đã nhòe. Có những thứ chỉ nên giữ lại trong lòng – như một nỗi đau đẹp, như một vết thương cũ – nhắc ta nhớ rằng: có yêu đến đâu, nếu không đủ bao dung và thấu hiểu, thì cũng chỉ còn là… những mảnh vỡ.