NIỀM TIN CUỐI CÙNG BỊ ĐÁNH MẤT
Tác giả: Trần Minh Cường
01:20 – 21/4/2025
Có một ngày, ta giật mình nhận ra: trái tim mình không còn tin vào tình yêu nữa. Không phải vì nó chưa từng đẹp, mà vì nó đã từng quá đẹp để rồi vỡ vụn đến đau lòng.
Niềm tin – thứ mong manh như cánh chuồn chuồn đậu trên mặt nước. Một cái lay nhẹ cũng đủ khiến nó bay đi mãi mãi. Và tình yêu – vốn sống bằng niềm tin – khi không còn tin, thì tình yêu ấy, dẫu có tiếp tục cũng chỉ là hình nhân không hồn.
Ta đã từng tin người, bằng cả sự dại khờ trong những ngày đầu biết yêu. Tin rằng ánh mắt ấy sẽ không nhìn ai khác. Tin rằng vòng tay ấy là bến bờ sau cuối. Tin rằng nếu mình đủ chân thành, đủ hy sinh, thì sẽ không bị tổn thương.
Nhưng rồi, mọi niềm tin ấy bị đánh đổi bởi những lời nói dối ngọt ngào. Bởi những cuộc gọi đến rồi im lặng. Bởi sự bận rộn đột ngột, những hứa hẹn không bao giờ đến. Người ta thường chẳng cần làm gì quá nhiều để khiến ai đó hết yêu – đôi khi chỉ cần làm quá ít.
Rồi một ngày, ta tự nói với mình: “Thôi đừng tin nữa”.
Không phải vì ghét người, mà vì thương lấy mình.
Vì đã quá nhiều lần, chính mình là kẻ nhặt nhạnh từng mảnh vỡ của lòng tin mà người khác tiện tay làm rơi.
Người ra đi, mang theo yêu thương, mang theo cả điều cuối cùng ta từng tin tưởng.
Để lại một khoảng trống – không thể lấp đầy bằng ai khác, không thể hàn gắn bằng lời xin lỗi muộn màng.
Khi niềm tin cuối cùng bị đánh mất, không phải là ta trở nên vô cảm – mà là ta học cách không đặt kỳ vọng vào ai nữa.
Tình yêu khi không còn niềm tin, cũng giống như hoa không ánh nắng – nó sẽ úa tàn, dù có đẹp đến đâu.
Giờ đây, ta không còn trách ai.
Chỉ là… không thể yêu ai thêm một lần nữa bằng cả trái tim như đã từng.
Bởi vì nơi trái tim ấy, chiếc cầu mang tên “niềm tin” đã gãy.