Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các ấn phẩm của GiuseArt.com, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "giuseart". (Ví dụ: thiệp tân linh mục giuseart). Tìm kiếm ngay
33 lượt xem

PHỤ TÌNH – TÌNH PHỤ || TRUYỆN TRÀO PHÚNG

PHỤ TÌNH – TÌNH PHỤ
Tác giả: Trần Minh Cường

Ở thị trấn Trái Múi Mít, có một anh chàng tên Mộng Đời, dáng người mảnh khảnh, mặt mũi thư sinh, tóc chẻ ngôi giữa, hay mặc sơ mi hoa và luôn treo câu triết lý trên miệng:
“Yêu là phải dấn thân, không dấn thì… thân ai nấy lo.”

Mộng Đời yêu cô Hoa Lệ – một mỹ nữ có nhan sắc thuộc hàng “người nhìn người mến, người mến người nghi”, vì nhan sắc đẹp đến mức… giả trân. Tóc nàng vàng hoe như mì gói, mũi cao do “tổ tiên dao kéo”, môi dày căng mọng y như ảnh trên mạng, và đặc biệt: mỗi lần nàng cười, ai cũng thấy… ngứa gáy.

Tình yêu của Mộng Đời và Hoa Lệ là một bản tình ca “ngược gió”. Cô thì thích khoe hàng hiệu, sống ảo từng phút, còn anh thì thích làm thơ giữa chợ và đọc Dostoyevsky trong… nhà vệ sinh công cộng.

Ấy thế mà họ yêu nhau say đắm suốt ba tháng liền – một kỷ lục ở thị trấn này, nơi tình yêu thường tan nhanh như… mì tôm bị đổ nước.

Mộng Đời từng tuyên bố:
– “Anh thề! Nếu em rời xa anh, trái tim này sẽ… chuyển khoản cho em!”

Và rồi điều không ai ngờ đã đến – Hoa Lệ phụ tình.
Không phải vì anh nghèo, mà vì… cô trúng hợp đồng livestream quảng bá nồi chiên không dầu, và nhà tài trợ yêu cầu phải độc thân để tăng “tương tác cảm xúc”.

Cô nhắn tin cho Mộng Đời bằng một giọng văn lạnh lẽo như hóa đơn tiền điện tháng Tư:
“Anh ơi, em muốn tìm lại chính mình. Em cần khoảng lặng giữa thị trường và định vị cá nhân.”

Mộng Đời thất tình, đi lang thang từ chùa tới quán karaoke. Lúc niệm Phật, lúc rap freestyle. Khi say, anh gọi tên nàng, khi tỉnh, anh gọi shipper vì đói.

Một tối nọ, khi đang ngồi chép thơ buồn lên vỏ hộp bánh quy, anh nghe tin… Hoa Lệ sắp cưới! Cưới một đại gia chuyên bán máy chạy bộ online, tên là… Lý Do.

Mộng Đời thất thần:
– “Cô ấy rời bỏ mình vì muốn chạy theo lý tưởng… ai ngờ là chạy theo anh Lý Do!”

Đám cưới tổ chức hoành tráng, livestream 4 góc máy, có cả flycam bay qua… chuồng gà.
Mộng Đời mặc áo dài trắng, tay ôm bó rau răm, đến tặng quà cưới: một cuốn sổ tay có ghi 100 lý do… để quên người yêu cũ.

Trên đường về, anh nói với trời cao:
– “Tình yêu thời nay như bánh tráng trộn – càng trộn càng nát, càng cay càng ghiền!”

Vài tháng sau, Hoa Lệ ly hôn. Lý Do lộ ra là chuyên gia “chạy bộ… khỏi nợ”.
Nàng quay lại tìm Mộng Đời, rưng rưng nước mắt:

– “Anh còn yêu em không?”
Mộng Đời vuốt tóc, mỉm cười:
– “Tình xưa như wifi chùa – dễ bắt nhưng không nên kết nối.”

Nàng gào khóc:
– “Em phụ tình anh… mà sao anh lại phụ tình em?”
– “Vì tình em là hàng trưng bày – ai cũng nhìn, nhưng không ai dám mua!”

Kể từ đó, Mộng Đời trở thành nhà văn trào phúng nổi tiếng, chuyên viết sách dạy cách… yêu trong tỉnh táo.

Còn Hoa Lệ? Cô mở lớp dạy livestream, học viên phần lớn là… tình cũ của Mộng Đời.
Người đời gọi mối tình của họ là: “Tình phụ – phụ tình – tình phụ hoài”.
Và cũng từ đó, thị trấn Trái Múi Mít có thêm một câu thành ngữ mới:
“Đừng yêu như Mộng, đừng mộng như yêu – kẻo đời thành… xu cà na vô cực.”