SẠCH SẼ – SẼ SẠCH
Tác giả: Trần Minh Cường
Ở công ty X.T.Đ (Xây Tạm Được), nơi mà tiêu chí tuyển dụng hàng đầu là “biết ứng xử mềm dẻo và có khả năng lau… hồ sơ”, có một lãnh đạo được mọi người gọi bằng cái tên trìu mến: Giám đốc Sáu Sạch.
Anh Sáu lúc nào cũng bận rộn… lau mồm. Từ cuộc họp nhân sự tới hội nghị tổng kết, anh luôn khẳng định chắc nịch:
“Tôi là người sạch sẽ, chưa từng dính một cọng bụi nào của tham nhũng. Đụng tới tôi là đụng tới thanh liêm!”
Mỗi lần ký duyệt dự án, anh đều để một câu ghi chú ở cuối văn bản:
“Việc này đã được kiểm tra sạch sẽ.”
Người ta đồn là, chữ “kiểm tra” ở đây không phải ai cũng hiểu giống nhau.
Trong phòng làm việc, anh trưng bức tranh thư pháp đề bốn chữ: “Liêm Khiết Như Gương” – mà gương thì hơi mờ, vì treo sau két sắt.
Mọi việc đang trôi chảy theo dòng “đạo đức hình thức” thì một hôm, cơ quan điều tra ập vào kiểm tra đột xuất. Họ lôi ra loạt hồ sơ dính líu tới việc “gợi ý bôi trơn” cho hàng loạt hợp đồng, tất cả đều mang chữ ký… Sạch.
Cả công ty chấn động. Báo chí râm ran. Nhân viên xôn xao. Nhưng anh Sáu vẫn bình tĩnh như ngồi uống trà đá:
“Các đồng chí yên tâm. Tôi sạch. Chỉ là hiểu nhầm trong cách sắp xếp hồ sơ thôi.”
Rồi trong đêm, anh lặng lẽ mang một cặp hồ sơ “dày độn” tìm đến biệt thự của ông Bảy Bự – sếp trên một tầng quyền lực. Vừa bước vào, anh Sáu lễ phép:
“Dạ, em tới nhờ anh… lau giùm chút bụi. Chuyện nhỏ. Cái gì dơ, để em lau, sẽ sạch ngay!”
Ông Bảy Bự rít điếu xì gà, gật gù:
“Tao biết mày sống sạch sẽ… nhưng đôi khi cái sàn nó dơ, mày lau sao cho sẽ sạch, nghe chưa?”
Ít hôm sau, bản tin nội bộ công ty ra thông báo:
“Sau khi thanh tra, không phát hiện sai phạm nghiêm trọng. Hồ sơ đã được làm sạch.”
Anh Sáu lại ngồi họp với bộ dạng đạo mạo, chậm rãi nói:
“Các đồng chí thấy chưa, sống mà sạch sẽ thì không việc gì phải lo cả!”
Sau đó, người ta thấy anh đổi xe, đổi nhà, đổi luôn cả khẩu hiệu treo trước phòng thành:
“Sạch sẽ là phong cách. Còn bẩn? Để tôi lau, sẽ sạch.”
Xem thêm: