SAU MỘT CUỘC TÌNH – TẢN VĂN
Không ai dạy ta cách quên một người. Cũng không ai chỉ ta phải sống sao cho nhẹ lòng sau một lần thất tình. Mọi thứ cứ thế diễn ra, như một cơn mưa bất chợt rơi xuống một ngày nắng đẹp — bất ngờ và lạnh đến tê tái.
Tôi từng nghĩ tình yêu là điều gì đó kỳ diệu, như thể chỉ cần chân thành là sẽ giữ được nhau. Nhưng tôi đã nhầm. Chân thành không níu được người muốn rời đi, cũng không đủ để sưởi ấm trái tim đã nguội lạnh.
Ngày em nói lời chia tay, trời vẫn trong veo, nắng vẫn nghiêng trên mái nhà, và phố vẫn đông người qua lại. Chỉ có lòng tôi là vỡ. Vỡ theo cách chẳng ai hay, âm thầm như một nhành cây khô gãy giữa rừng sâu. Không tiếng động. Không ai chứng kiến.
Tôi đi qua những ngày sau đó như kẻ mất phương hướng. Quán cà phê cũ vẫn còn đó, chỉ thiếu hai tách đặt cạnh nhau. Bài hát quen vẫn vang lên, nhưng nay sao nghe chát đắng. Tôi bắt đầu học cách không nhắn tin cho em nữa, học cách ngồi một mình mà không tìm tên em trong ký ức. Mọi thứ đều khó, nhưng chẳng ai giúp được, ngoài chính bản thân mình.
Người ta bảo thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Có lẽ đúng, nhưng thời gian cũng rất chậm. Nó không vội vã như cách em rời đi. Nó đến từng chút, như cách một vết cắt mờ dần theo tháng năm, để rồi chỉ còn lại sẹo.
Sau một cuộc tình, ta không còn là ta của những ngày đầu nữa. Ta trở nên cẩn trọng hơn, im lặng hơn và biết cách giấu đi cảm xúc của mình. Không phải vì ta không còn yêu được nữa, mà vì ta sợ. Sợ lại yêu sai người. Sợ lại đau thêm lần nữa.
Nhưng dù sao, tôi vẫn biết ơn những ngày đã từng có em. Dẫu giờ đây chỉ còn lại kỷ niệm và một chút gì đó nhói trong tim khi nhớ lại, tôi cũng chẳng muốn quên. Vì nhờ những nỗi buồn ấy, tôi mới hiểu rõ hơn về chính mình.