THÀNH TÍCH – THÀNH TÍT
Tác giả: Trần Minh Cường
Chiều cuối năm, tại xóm Bông Giấy – nơi không có hoa nhưng nhiều chuyện nở rộ – bà Tám vừa lặt rau vừa lia miệng sang nhà Thằng Tư:
– Vợ thằng Tư nè! Cuối năm rồi, bé Thu có “hết quả học” chưa?
Vợ thằng Tư thở dài:
– Dạ chưa Tám ơi! Trường của con Thu nó cho thi trễ. Còn cháu của Tám?
Bà Tám phe phẩy cái rổ:
– À, con Xuân hả? Cũng vậy. Tới giờ vẫn chưa có kết quả.
Chị Sáu ở nhà kế bên chen vào như thể nghe lén là quyền công dân:
– Tám biết không, con bé cháu của con, nó học toàn 10 phẩy không hà!
Bà Tám chồm qua:
– Trời, giỏi vậy hả?
Chị Sáu làm bộ khiêm tốn kiểu “tao khoe nhưng tao không nói là tao khoe”:
– Vậy mà con không khoe, ai biết!
Vợ thằng Tư cười khì:
– Thì giờ khoe rồi đó còn gì! Há há!
Chị Sáu:
– Ý em là… không có úp lên Facebook á! Chớ như con của con Bảy, học 9 phẩy thôi mà đăng rần rần, còn kèm cái tít:
“Con Bảy không giỏi thì con ai giỏi hơn nào!”
Thằng Tư đang xách xe ngang qua, nghe vậy góp vui:
– Cái con nhỏ Bảy đó, phải đặt tên là Bảy Nổ. Nổ banh làng, nổ xuyên mạng.
Vợ thằng Tư vỗ vai chồng:
– Anh đi rước con hả?
– Ờ, mà rước luôn cháu Tám nha!
– Dạ, tốt quá!
Vừa dứt lời, một bóng người xuất hiện ở đầu hẻm, tay cầm tờ giấy phất phơ. Bà Tám liếc thấy:
– Kìa, nhìn kìa!
– Nhìn gì Tám?
– Con Bảy tới chớ ai!
Chị Bảy tiến lại, tay giơ bảng điểm như giơ bằng khen:
– Chào xóm mình!
Bà Tám:
– Ủa Bảy, đi đâu về đó?
– Dạ, con qua xóm trên chơi.
Chị Sáu cười nghiêng:
– Chơi hay đi truyền giáo thành tích?
Chị Bảy cười duyên (mà ai cũng thấy duyên dữ):
– Con em giỏi thì em khoe, có gì sai?
Vợ thằng Tư:
– Khoe trên Facebook chưa đủ, còn phải lên đường truyền bá?
– Ờ thì… mấy người không có Facebook như Tám nè!
Bà Tám búng tay:
– Tám mới tạo Facebook, xem rồi nghen!
– Ủa tám, cũng bắt trend dữ?
– Phải theo thời đại chớ!
– Ai tạo cho tám vậy?
– Còn ai ngoài em! – Chị Bảy hớn hở.
Bà Tám thở dài:
– Bữa giờ Facebook toàn khoe bảng điểm. Riết rồi thành… “tít quốc dân”!
Chị Sáu:
– Đúng rồi tám! “Giỏi thì khoe, tệ thì che”. Mà con ai tệ thì đừng hỏi ai che nghen!
Chị Bảy lườm nhẹ:
– Chị nói ai đó?
(Chạy vô lấy bảng điểm, hí hửng chạy ra)
– Nè! Xem đi! 10 phẩy, không có cái nào dưới 10 luôn!
Bà Tám gật gù:
– Đúng là giỏi thiệt!
Vợ thằng Tư liếc nhìn đồng hồ:
– Không biết con Thu nhà tui sao rồi nữa…
Thằng Tư xuất hiện như anh hùng cứu cảnh, chở hai đứa nhỏ về:
– Thưa các cô, hai cháu về rồi ạ!
Xuân – Thu lễ phép đồng thanh:
– Thưa Bà Tám, thưa Mẹ, thưa các cô tụi con đi học mới về!
Chị Bảy sấn tới:
– Có kết quả chưa?
Xuân:
– Dạ có rồi ạ!
Bà Tám vội vàng:
– Đưa ngoại coi lẹ lên con!
(Xem bảng điểm, hét lớn)
– Trời đất ơi! Con ngoại toàn 10 điểm! Nhanh lên, vào lấy điện thoại cho ngoại!
Xuân:
– Làm gì vậy ngoại?
– Chụp hình bảng điểm chớ gì nữa! Up Facebook!
Thằng Tư:
– Trời…
Bà Tám quay sang:
– Ê Sáu! Nghĩ giùm tám cái tít coi!
Chị Sáu cười khẩy:
– “Đúng thì nhận, sai thì cãi. Cháu Tám số 1 nha!”
– Hay đó! Viết liền!
(Xong, bấm đăng, cười ha hả)
Đúng lúc đó, Tổ trưởng chạy tới:
– Ủa tám! Con Xuân giỏi quá ha!
Thằng Tư nhếch mép:
– Mạng xã hội lẹ thiệt!
Tổ trưởng đếm đầu học sinh:
– Vậy là xóm ta có hết rồi, trừ bé Thu!
Mọi người nhìn Thu. Con bé cúi gằm.
Xuân lí nhí:
– Dạ… có rồi mà Thu giấu!
Thằng Tư nghiêm mặt:
– Lấy cho ba coi!
Vợ thằng Tư cướp lời:
– Lấy cho mẹ!
(Giật bảng điểm ra)
– Gì kỳ vậy? Toàn 8 với 9, không có cây 10 nào hả?
Chị Sáu:
– Hèn gì im ru!
Tổ trưởng lắc đầu:
– Xóm mình lại thua xóm trên rồi…
Thu rưng rưng:
– Con xin lỗi…
Vợ thằng Tư buồn rầu:
– Buồn con ghê!
Bà Tám xoa đầu Thu:
– Thôi mà! Có đứa giỏi, có đứa dở chớ. Có sao đâu!
Chị Bảy an ủi:
– Xóm mình cũng giỏi rồi mà. Có xóm nào 100% giỏi đâu!
Xuân ngẩng đầu:
– Lớp con 30 bạn, mà có 3 bạn giỏi thôi!
Tổ trưởng ngạc nhiên:
– Vậy còn con?
– Dạ… con và 26 bạn còn lại: xuất sắc hết ạ!
Cả xóm đồng thanh:
– TRỜI!!!
Xem thêm: