Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các ấn phẩm của GiuseArt.com, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "giuseart". (Ví dụ: thiệp tân linh mục giuseart). Tìm kiếm ngay
15 lượt xem

THẬT GIẢ – GIẢ THẬT || TRUYỆN TRÀO PHÚNG

THẬT GIẢ – GIẢ THẬT
Tác giả: Trần Minh Cường
Ngày xửa ngày xưa, ở một thị trấn tên là Đa Diện – nơi mà người ta không bao giờ nhìn vào sự thật, mà chỉ nhìn vào… vẻ ngoài. Ở đó có một ông tên là Bá Thật. Ông Bá là người thẳng thắn, sống lương thiện, làm gì cũng rõ ràng, minh bạch. Nhưng ông có một tật… ăn mặc quê mùa, đi đâu cũng đạp xe lọc cọc, dép tổ ong, áo thun bạc màu.
Một hôm, ông Bá mang ra chợ bán một pho tượng cổ ngọc quý do tổ tiên để lại. Mới đặt lên sạp thì bà con xúm lại… cười.
“Ông Bá bày trò giả cổ hả? Nhìn cái mặt là biết đồ chợ rồi.”
“Giả thì giả, nhưng mà đẹp. Tôi mua làm chặn cửa!”
Cả thị trấn lắc đầu cười khẩy, ai cũng tin tượng là giả. Chỉ có ông Bá khăng khăng: “Đây là ngọc thật, quý lắm.”
Nhưng càng nói thật, người ta lại càng nghĩ ông đang… diễn sâu.
Ngược lại, ở đầu chợ là ông Giả Kim – một bậc thầy sống bằng danh tiếng tự tạo. Ông khoác lên mình áo gấm, giày Tây bóng loáng, đeo kính đen và xịt nước hoa thơm lừng như… tiệm tạp hóa mới khui lô mới.
Ông Giả bày ra một chiếc đồng hồ “huyền thoại từ triều đại nọ”, thật ra là mua từ chợ trời, dán mác “Thụy Sĩ”.
Lạ thay, thiên hạ chen nhau mua vé… xem! Người thì quỳ lạy như thấy thánh tích, người thì livestream tung hô:
“Đây mới là tinh hoa đất trời!”
“Thật là tuyệt tác nghìn năm!”
Ông Giả cười, bán xong chiếc đồng hồ, tối về vứt ngay vào thùng rác, ngày mai thay bằng cái khác – lại thành “báu vật” mới.
Một lần, hội đồng thị trấn tổ chức lễ hội “Tôn vinh giá trị thật”. Họ chọn ông Giả Kim làm người phát biểu chính – vì ai cũng tin ông hiểu rõ “chân giá trị”.
Khi ông Giả lên diễn đàn, nói những câu được ChatGPT soạn sẵn, dân làng vỗ tay như pháo nổ. Trong đám đông, ông Bá Thật chỉ thở dài, đứng lặng lẽ, tay ôm tượng ngọc giờ đã đầy bụi bặm và trầy xước.
Hôm sau, một đoàn khảo cổ từ nước ngoài đến thị trấn. Khi đi ngang qua, họ sững người trước pho tượng của ông Bá. Sau khi kiểm tra bằng thiết bị hiện đại, họ khẳng định:
“Đây là báu vật vô giá, thuộc thời kỳ cổ xưa nhất còn sót lại, giá trị gấp trăm lần cả ngôi làng này cộng lại.”
Cả thị trấn sững sờ. Ông Bá chỉ nhún vai: “Tôi nói là thật từ đầu rồi.”
Ông Giả Kim thì đang trốn trong nhà, vì đồng hồ hôm qua bán bị phát hiện là đồ Trung Quốc mạ đồng.
Nhưng điều kỳ lạ là, chỉ sau vài tháng, người ta lại quên mất vụ tượng ngọc, lại kéo nhau đi xem ông Giả “thuyết giảng triết học từ… đời trước”.
Và người ta lại nói:
“Thật là giả, giả là thật. Chứ ai mà ăn mặc nghèo thế mà lại nói thật?”