Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các ấn phẩm của GiuseArt.com, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "giuseart". (Ví dụ: thiệp tân linh mục giuseart). Tìm kiếm ngay
1 lượt xem

THÍCH NHÁI – THÁI NHÍT || TRUYỆN TRÀO PHÚNG

THÍCH NHÁI – THÁI NHÍT
Tác giả: Trần Minh Cường
Ở xóm Bầu Bì, có thằng tên là Tí Nhái. Người ta gọi nó vậy không phải vì nó… giống con ếch, mà vì cái tật “nhái giọng” kinh điển. Giọng ai nói qua miệng nó là y như “phát lại bản thu âm lỗi”, nhưng méo méo lệch lệch khiến người nghe… muốn mài dao liền.
Sáng sớm nghe bà Bảy rao “Ai mua bánh bò khôngggg”, lát sau nó leo lên nóc nhà, tay cầm ống bơ làm loa hét:
– Ai mua bò bánh khôngggg!
Trưa nghe ông Tám chửi con trai “Mày học không lo học, lo chơi”, nó chạy quanh xóm la:
– Học không lo học, lo coi TikTok!
Giọng y chang, chỉ khác là chèn thêm mấy hiệu ứng… như vừa uống 3 lon bò cụng.
Đỉnh điểm là khi nó bắt đầu nhảy dọc miền. Nghe chị Mười ngoài quê Nghệ nói “Răng rứa mi?”, nó bẻ giọng Quảng vô cùng nhuần nhuyễn:
– Răng rứa mấy đứa? Đang chi đó, hả chơ?
Rồi gặp anh Phong miền Tây, nó trề môi ra bắt chước:
– Dzậy là bữa nay hong đi đám ma hả bây?
Có hôm gặp cả nhóm dân Sài Gòn đi ăn ốc, nó giả giọng từng người:
– Cưng ơi lấy anh dĩa càng ghẹ xào bơ, nhưng đừng bỏ hành tỏi nghen.
– Ôi xời, làm thêm dĩa hàu nướng phô mai nhen cưng, yêu yêu!
Cười chết xóm.
Ban đầu, người ta còn thấy vui. Nhưng càng về sau, cái kiểu “tấu hài vô tội vạ” của Tí Nhái khiến người trong xóm phát bực. Ai cũng có lúc đau đầu, nói ngọng, hụt hơi – vậy mà chỉ cần sơ suất vài chữ, hôm sau nó dựng kịch bản như đang diễn sân khấu Quốc Thanh.
Đỉnh điểm là một lần, nó bắt chước giọng của bà Năm – một người từng bị tai biến, giọng hơi méo. Tí Nhái giả y chang, còn vừa diễn vừa nhại cái run của tay bà. Cả xóm im bặt. Bà Năm lặng lẽ vô nhà, mắt đỏ hoe. Mọi người bắt đầu gọi nó là “Tí Vô Duyên”.
Rồi cái ngày định mệnh cũng tới.
Ở cuối xóm có con nhỏ tên Nhí, nhỏ người nhưng dữ như gà mái nuốt ớt. Nhí vốn ghét nhất ai chọc quê người khác. Mà xui làm sao, Tí Nhái thấy Nhí cãi nhau với mẹ, liền bắt chước:
– Má, con nói má đừng có chen vô chuyện con dzới bồ con nhaaaa!
Giọng y chang.
Nhí đứng hình 3 giây. Rồi 3 giây sau… lấy ra con dao Thái từ cái giỏ đi chợ:
– MÀY NHÁI HẢ? ĐỂ TAO THÁI MÀY RA LÁT NHÍT NHƯ CỦ CẢI LUÔN!
Thế là Tí Nhái vừa la vừa chạy, quẹo qua hẻm nhỏ, phóng lên lưng con chó nhà kế bên, té dúi dụi, nhưng vẫn lết chạy tiếp. Nhí cầm dao chạy sau, miệng gào:
– THÍCH NHÁI HẢ? TAO CHO THÁI NHÍT CHO MÀ BIẾT!
Cả xóm chạy theo xem như đang livestream.
Từ hôm đó, Tí Nhái mất luôn tiếng. Không rõ là vì quá sợ hay vì đụng nhầm Nhí. Người ta đồn là sau đêm đó, nó về nhà học diễn… kịch câm.
Mỗi khi ai hỏi:
– Sao mày không nhái nữa?
Nó chỉ cười méo mó, giơ tay ra hiệu… như múa bóng.
Và thế là câu chuyện Thích nhái – Thái nhít trở thành huyền thoại giáo dục đạo đức ở xóm Bầu Bì. Ai có ý định giỡn nhây, nhái giọng người khác, chỉ cần nhắc ba chữ “dao Thái Nhí”, là tự động… im như hến.