TỐT BỤNG – BỤNG TỐT
Tác giả: Trần Minh Cường
Làng Đức Hạnh Mỏng, xã Từ Thiện Gió, có ông Phúc Lành – nổi tiếng khắp vùng vì cái danh “Tấm gương từ tâm sáng loé như đèn pha”.
Tuần nào ông cũng phát quà:
– Mì gói cũ mèm,
– Nước mắm nhãn “chữ bay màu”,
– Kem đánh răng “trắng sáng bất thường”,
– Và sữa bột “dành cho trẻ… đã trưởng thành từ thập niên 90”.
Phát xong, ông đăng lên Facebook:
“Tôi không giàu nhưng có tấm lòng. Nếu anh bụng tốt, thì tôi tốt bụng!”
Bà con được quà ban đầu cũng cảm động, nhưng rồi:
– Bác Sáu bụng óc ách sau 1 ly sữa “có hương vị cổ tích”.
– Cô Mười đau bụng 3 ngày vì ăn gói cháo “hết date nhẹ nhàng từ… năm ngoái”.
– Thằng Tí cắn viên kẹo, mất luôn miếng răng sữa – vì “kẹo đã chuyển hóa thành đá quý.”
Có người phản ánh:
– “Ủa ông Phúc, sao đồ từ thiện toàn đồ không xài được?”
Ông cười nhẹ:
– “Tôi có lòng là quý rồi. Mấy người bụng xấu nên không chịu nổi thôi!”
– “Chứ ai bụng tốt, ăn vô vẫn sống mạnh khoẻ như thường!”
Một hôm, đoàn ông Phúc đến vùng lũ tặng “mì cứu đói”.
Mở ra, bên trong… mì không có sợi, chỉ có vắt giấy ghi “Hết hàng, gửi tạm niềm tin”.
Dân vùng lũ ngơ ngác, hỏi thì được trả lời:
– “Lũ cuốn hết rồi, chỉ còn… tấm lòng trôi lại!”
Ông vẫn livestream:
“Làm việc thiện phải có tâm. Nếu không có gì để cho – thì cho chữ ‘thương’ cũng được!”
Cuối cùng, có phóng viên điều tra, phát hiện ông Phúc lấy hàng từ xưởng thanh lý ve chai, rồi đổi nhãn dán “QUÀ YÊU THƯƠNG”.
Khi bị chất vấn, ông cười tươi như chưa từng tiêu chảy:
“Tôi không sai. Chỉ là… thiên hạ chưa hiểu:
Tốt bụng là người biết cho đi,
Còn bụng tốt… thì mới dám nhận lại!”
Dân làng truyền miệng câu ca:
“Ai khen lòng tốt của ông,
Hỏi bụng ông có tốt không đã rồi!
Từ tâm mà phát đồ thối,
Chắc mong người nhận… luyện nội công!”
Xem thêm: