TU HÀNH – HÀNH TU
Tác giả: Trần Minh Cường
Ở làng Bình An, có một người tên là Thầy Tu Từ Bi Tịnh Tâm Thứ Mười Hai – gọi tắt là Thầy Tám. Người ta không rõ tên thật của thầy là gì, chỉ biết từ ngày thầy xuống tóc (tại tiệm tóc đầu chợ), mọi người đều gọi thầy bằng cái tên linh thiêng ấy.
Thầy Tám không tu theo đạo nào cụ thể, nhưng tu theo… xu hướng. Hôm nay thầy mặc áo nâu vì thấy yên bình, mai thầy khoác áo trắng vì thấy sang trọng, mốt thầy quấn khăn đỏ vì lên truyền hình. Dân làng nói thầy “tu phong cách”, mà phong cách thì đổi như thời tiết miền Trung.
Thầy không sống ở chùa, cũng không ở am cốc – thầy ở resort, khách sạn, hoặc nhà người hâm mộ. Mỗi lần thầy ghé làng nào, các chị các dì kéo đến nườm nượp, người mang bánh ít, kẻ dâng trái cây, có người lén nhét cả phong bì vào túi áo thầy với vẻ mặt sùng kính.
Đặc biệt, thầy rất hay hành – nhưng là “hành người khác”.
Chuyện kể, một lần thầy đến xã Lộc Phúc giảng đạo, dân làng ra tận đầu ngõ rước thầy bằng… xe mui trần của trưởng ấp. Đám rước dài như rước kiệu thần, đi tới đâu là khói nhang mịt mù tới đó. Thầy chỉ khẽ gật đầu:
– Vô thường. Nhưng mà hoan hỉ!
Vào đến hội trường, mấy chú thanh niên đội nắng đội gió kê ghế, che dù, bật máy lạnh. Thầy chỉ việc ngồi, chụp ảnh, và đọc những câu triết lý sưu tầm từ mạng, pha thêm vài lời “rút từ tâm”, đại loại như:
– Bỏ hết đi. Cái gì là của mình, sẽ tự động có người mang tới. Như… dĩa xoài kia, ai mang tới vậy?
Cả hội trường vỗ tay, ai nấy đều khen “thầy nói hay quá”, nhưng thực ra, ai cũng ngửi thấy… mùi thơm của xoài cát Hòa Lộc.
Chỉ có một người duy nhất không vỗ tay – đó là ông Sáu Còi, người làm nghề quét rác trong chùa hồi xưa, lỡ chạm phải cái “kiếp trước” của thầy Tám. Ông Sáu cười hề hề bảo:
– Ổng tu mà người ta hành. Gọi là “hành tu” đúng hơn! Hổng thấy ổng hành ai cũng mệt rã rời hả?
Câu chuyện về thầy Tám lan xa. Có người tin, có người nghi, nhưng phần lớn… vẫn tặng bánh và nhang đèn. Thầy đi đến đâu, cờ phướn bay phấp phới, đèn led chiếu sáng như liveshow, thầy giảng đạo bằng micro không dây, có hẳn kỹ thuật livestream theo thầy từng bước.
Một lần, một em nhỏ hỏi:
– Thầy ơi, thầy tu đạo gì vậy?
Thầy đáp điềm nhiên:
– Thầy tu… đạo sống khỏe. Tu làm sao cho nhẹ lòng mà không thiếu tiện nghi.
Dân làng ngẫm nghĩ, thấy cũng có lý… nên hôm sau, mang thêm giỏ trái cây.